Thám tử và thu nợ (phần 6)

21
thám tử và thu nợ (phần 6)

Thám tử và thu nợ (phần 6)

Chapter  6

Vừa ngồi xuống ghế, cô gái đó đã mở lời luôn. Giọng rất nhẹ nhàng, ngọt ngào và đầy nữ tính : Anh đợi em lâu chưa ?

Tôi : Sao bạn biết là mình đang đợi bạn ?

Cô gái đáp : Em tới được một lúc rồi, ngồi quan sát anh cũng 1 lúc lâu rồi. Anh là anh T ạ ?

Tôi : Ừ, còn em là Vân ??

Vân : Dạ em là Vân. Anh thông cảm. Hoàn cảnh của em hiện tại nên không gặp nhau ở chỗ sáng sủa hơn được.

Tôi : Không có gì, là công việc mà. Tôi có điều không hiểu.

Vân : Chuyện gì ạ ?

Tôi : Bạn tới gặp tôi thế này, mà không sợ bị tôi bán đứng à ?

Vân bật cười : Anh có cái gì để bán đứng em đâu nhỉ ?

Tôi : Báo công an đến bắt bạn chẳng hạn.

Vân : Em có sợ công an đâu.

Tôi : Bạn đang là con nợ lẩn trốn. Chắc các chủ nợ khác đã báo lên công an rồi chứ. Mà nếu bạn không sợ công an thì sao lại phải gặp mình ở chỗ như này ?

thám tử và thu nợ (phần 6)

Vân : Em có kinh nghiệm “bễ” mà. Với lại em báo cho các chủ nợ khác hết rồi. Em chỉ không có ở nhà thôi. Chứ chủ nợ gọi điện thì em vẫn nghe máy.Nhưng chỉ là nghe xong là tắt máy ngay thôi. Chắc anh cũng thừa hiểu chuyện này mà. Cái này là em được chính mấy anh công an dạy cho đấy. Bây giờ em gặp công an còn nhiều hơn dân thường. Có gì mà phải sợ.

Tôi : Bạn gặp công an ? Để làm gì vậy ?

Vân : Em xù nợ đứa khác thì cũng có đứa xù nợ em. Em nhờ công an đòi nợ cho em. Nhưng mà tốn cả mớ tiền mà chưa được tác dụng gì. Em mà còn không nhờ được thì những đứa khác tuổi gì.

Nghe đến đây rồi thì tôi cũng đoán ra được phần nào. Tôi đáp : Bạn không sợ công an. Vậy hẳn là sợ dân xã hội rồi.

Vân : Dạ vâng. Em biết có đứa nó thù em lắm. Nó không làm gì được em. Thì nó kiếm người thịt em. Mạng người bây giờ rẻ bèo. Bỏ ra 50 triệu, là có đầy thằng sẵn sàng cho mình nằm xuống ngay.

Tôi : Thế bạn không sợ mình báo cho chủ nợ của bạn à ?

Vân bật cười còn to hơn trước : Anh đùa em à ? Anh với em không quen không biết, không thù hận. Anh đẩy em đến chỗ chết để làm gì ? Vì tiền à ? …. Chắc không có đứa nào dám trả anh số tiền mà em sẽ trả cho anh đâu.

Tôi : Bạn đưa cho mình càng nhiều tiền chứng tỏ việc đó càng khó khăn. Rắc rối khó giải quyết. Bạn nhìn mình đâu có giống loại mờ mắt vì tiền phải không ?

Vân : việc khó giải quyết với em thôi, vì em không tiện lộ mặt. Còn với anh thì lại hết sức bình thường. Anh yên tâm, em sẽ không kéo anh chết chùm đâu.

Tôi : Vậy sao bạn không nhờ Kiều hay người thân nào giúp chuyện này ?

Vân im lặng một chút rồi đáp : Em không tin. Thà là tìm người lạ rồi thanh toán sòng phẳng. Còn hơn là nhờ người thân vì dính dáng đến quá nhiều lợi ích. Em bị đâm sau lưng một lần rồi. Sẽ không để nó xảy ra thêm 1 lần nữa.

Tôi : Ngay cả với Kiều hay anh em trong gia đình ?

Vân cười nửa đùa nửa thật : đấy mới là mối họa lớn nhất của em bây giờ.

Tôi : sao lại là mối họa ?

Vân : Cái này anh không biết là hơn.

Tôi : bạn không sợ những việc mình sắp làm cho bạn. Mình sẽ báo lại cho Kiều à ?

Đến đây thì tôi thấy đôi mắt Vân lấp lánh trong bóng tối nhìn mình. Vân nói : Em tin, em và tiền sẽ thuyết phục được anh.

Tôi : bạn có vẻ rất tự tin.

Vân phũ phàng đáp : em có thể gây dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng. Nắm trong tay số tài sản biết bao nhiêu người cả đời chỉ dám mơ. Theo anh em có quyền tự tin không ?

Tôi hơi nóng nên bật lại ngay : Bản chất nó là cách làm ăn chộp giật không bền. Bằng chứng là bạn đang phải trốn chui trốn nhủi đó thôi.

Vân cười : trốn chui trốn nhủi. Nhưng số tiền em còn cũng đủ cho em sống sung sướng cả đời. Anh làm được không ?

Tôi : Vậy bạn còn tìm đến mình làm gì ? Chỉ cần trốn đi đâu đó tiếp tục hưởng thụ cuộc sống thôi.

Vân : em mà là đứa bằng lòng với thực tại thì đã không vươn lên được như thế. Và cũng không bị vấp ngã như này.

… to be continued …

Hãy đón xem phần tiếp theo của câu chuyện tại website www.thamtuchuyennghiep.com

Công ty thám tử Yuki – Thương hiệu thám tử hàng đầu TP HCM

Hotline 1900 0002