Thám tử và thu nợ (22)

Thám tử và thu nợ (22)

Chapter 22

Về đến nhà rồi tôi ngồi suy tính lại. Lắm  lúc nghĩ hay cứ kệ đấy muốn đến đâu thì đến. Tiền thì giờ tôi cũng cầm rồi. Kiều và Vân mất tích, mình không phải làm gì nữa thì càng tốt chứ sao.

Nhưng tôi lại gạt ngay suy nghĩ đấy đi. Bởi dù sao thì tôi cũng  dính vào vụ này rồi. Các đồng chí sự cũng đã chú ý đến tôi rồi. Nếu tôi lại cứ án binh bất động, mù tịt thông tin. Thì rất dễ bị các đồng chí sự quay quắt. Mất tiền là chuyện nhỏ. Không khéo mất nghiệp, thậm chí .. vào tù ra tội như chơi.

Bởi thế tôi lại ngồi vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để biết thông tin. Về vụ việc này, có 2 hướng giải quyết. Một là nhờ bạn làm trong ngành dò hỏi về vụ việc này. Hai là tìm lão Quảng và cái Hà để moi thông tin.

Thám tử và thu nợ 22

Cái hướng đầu tiên thì thực sự chưa đến lúc cấp thiết thì tôi chưa muốn làm. Toàn là mối quan hệ công việc. Mình đã nhờ vả là coi như mang ơn người ta. Mà tính tôi thì không muốn chịu ơn ai cả. Với lại nếu đúng vụ này là trọng án. Mà lại trong quá trình điều tra thì khả năng lộ thông tin là rất khó. Vì như tôi nói, mối quan hệ của tôi toàn là công việc. Anh em có thể giúp đỡ nhau thủ tục giấy tờ. Nhưng đã động đến quyền lợi sát sườn là thành người dưng ngay.

Lúc đó tôi nhớ đến Thủy Ngân nhiều. Vì chỉ có mối quan hệ kiểu thân tình, hoặc quan hệ cấp trên chỉ đạo xuống cấp dưới. Của gia đình Thủy Ngân thì mới có cơ may tiếp cận thông tin vụ việc này. Nhưng lức này, bảo tôi gọi điện nhờ Thủy Ngân thì thà chặt đầu cho xong. “kẻ sĩ khả sát bất khả nhục” lúc đó tôi nghĩ vậy.

Vậy là chỉ còn cách tìm thông tin từ chỗ lão QUảng và em Hà. Nghĩ đến ngôi nhà của lão QUảng. Mà bây giờ bị 4 ku đa cấp biến thành cái chuồng lợn.  Thì tôi cũng hơi ngán. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, phải đi thôi. Trên đường đi tôi đã tính toán đủ thứ để làm sao thuyết phục. Được lão Quảng với Hà cung cấp thông tin. Nhưng khi đến nhà lão Quảng, giấy niêm phong to uỵch dán trước cửa làm tôi chưng hửng.

Sao đột nhiên tất cả những người liên quan đến vụ việc này đều biến mất vậy. Dường như còn mỗi mình tôi chạy lăng quăng ở ngoài này thôi sao.
Giờ thông tin của lão Quảng không biết, em Hà cũng không biết. Thám tử tôi biết phải làm sao.
Tôi tiu nghỉu lếch thếch mò về nhà.
Đúng lúc bế tắc thì có tin nhắn đến từ một số lạ. “Muốn biết thông tin thì đến số …. đường Lạc Long Quân”.

Thực ra, nhận được tin nhắn lúc đó. Tôi  thấy lo lắng và hoài nghi hơn là vui mừng. Như vậy là có người biết tôi đang muốn tìm hiểu thông tin về vụ này. Và người đó muốn “giúp” mình. Tất nhiên, họ muốn giúp tôi. Chứng tỏ họ cũng có liên quan hoặc biết đến vụ việc này. Nhìn lại toàn bộ vụ việc. Thì những người biết hoặc liên quan đến vụ việc này có. Kiều, Vân, Hải, Hà, Quảng, 4 thanh niên đa cấp. Ngoài ra 3 thằng cốt đột, con bé giúp việc nhà lão Quảng, và có … Uyên nữa.

Nhưng tất cả đều chẳng có mối quan hệ gì gọi là thân thiết với tôi cả. Nên họ quan tâm gì đến việc tôi cần biết thêm thông tin gì. Vì vậy, họ sẽ chẳng tự nhiên mà giúp tôi đâu.
Nếu họ “giúp” tôi điều tra thì chỉ có thể có 1 lý do duy nhất. Họ muốn tôi biết những thông tin đó. Và tôi đang là 1 công cụ để họ đạt được mục đích của mình. Nghĩ thế, nhưng ở vào hoàn cảnh của tôi lúc đó.  Khi tất cả mọi cánh cửa để tìm hiểu thông tin đều đã đóng sập lại. Tôi không thể không bám vào manh mối duy nhất này.

 

… to be continued …

Hãy theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện tại website www.thamtuchuyennghiep.com
Công ty thám tử Yuki – Thương hiệu thám tử hàng đầu tại Sài Gòn                                                        Hotline 1900 0002