Đừng là cả thế thế giới của nhau
Chap 1
Cái nghề thám tử này nhiều khi nó làm tôi cảm thấy như mình là người đa nhân cách. Gặp những vị khách hàng qua từng vụ án. Lắng nghe rồi lặng lẽ quan sát câu chuyện về họ. Qua một góc độ rất đặc sắc, một nhân viên điều tra. Sau khi kết thúc vụ án thì còn lại dư âm rất sau đậm. Nó làm tôi có những kinh nghiệm bất đắc dĩ, những cảm xúc vốn thuộc về người khác. Có lúc những cảm xúc ấy làm tôi mất niềm tin với con người. Những người xung quanh mình, lúc nào cũng nghĩ họ đang âm mưu gì đó.
Câu chuyện lần này tôi kể về thằng Cường, một đứa em trong cùng xóm. Nó kém tôi vài tuổi, chơi thân với nó vì cái đam mê thời trẻ trâu của tôi – chơi game. Rồi đến lúc tôi đi làm ở thành phố rồi, về quê là anh em lại tụ tập. Trò chuyện về những gì đã thấy đã làm cho nhau nghe. Cường trông thuộc dạng cao gầy, mặt thư sinh. Nó được nhiều gái thích từ khi còn học cấp 3. Nhưng tính nó được cái chung thủy. Chỉ yêu mỗi con bé Hạnh cùng lớp, không thèm đò đưa tin nhắn đò đưa với em nào khác. Trông hai đứa đẹp đôi lắm.
Nhớ hồi 2013, tôi mới tốt nghiệp đại học và đi làm. Hôm về quê, tôi ra ngồi quán café Mê Trang rồi gọi nó ra. Bận đó đang vào hạ, nó vẫn còn đi học phổ thông. Khoảng 30 phút sau mới thấy nó đạp xe tới. Đằng sau là con bé Hạnh, hai đứa vẫn mặc đồng phục. Hai đứa đang hớn hở lắm, tôi nghe loáng thoáng vài câu. Nhưng ấn tượng nhất là cái đoạn :
Cái Hạnh hỏi “chở em có nặng không hả Cường ?”
Cường đáp “ Úi trời, mệt gần chết luôn. Cả thế giới ngồi sau lưng sao không nặng”. Rồi hai đứa cười liếc mắt đưa tình, tiến vào phía tôi ngồi.
